Lúc này, Cố Minh Bảo vừa mới bị dọa sợ, không muốn tiếp tục ngồi xe ngựa nữa, vậy nên bảo người nhà chuẩn bị một cỗ kiệu đến đón, sau đó trò chuyện với Tống Tuân thêm vài câu. "Tống đại ca đến kinh thành để dự thi phải không? Nếu chỗ ở không thuận tiện, ta có thể về nhà nói với tổ phụ ta một tiếng xem có căn nhà nào phù hợp cho huynh ở tạm không, cũng để huynh có thể an tâm học hành." Cố Minh Bảo hơi e thẹn nói. "Đa tạ lòng tốt của cô nương, muội muội ta đã mua nhà, ta đã có chỗ ở tạm rồi." Dứt lời, Tống Tuân liền nói cho nàng ấy biết địa chỉ của mình. Người ta hỏi kỹ như vậy, thật ra không phải lo lắng rằng hắn không có chỗ ở, mà là vì muốn biết hắn sống ở đâu. Cố Minh Bảo rất nghiêm túc ghi nhớ. Vị Tống đại ca này trông vô cùng nho nhã, dường như tính cách cũng không tệ. Nhìn hắn ăn mặc sạch sẽ, y phục ngay cả một nếp nhăn cũng không có, chắc hẳn trong nhà có vợ hiền chăm sóc. Tất nhiên, Cố Minh Bảo không hề hay biết, người vợ hiền đó thực ra là hai con yêu quái trước mặt đã cứu mạng nàng ấy. Hai người đứng dưới hiên nhà. Mới nói chuyện một lúc mà trời đã tối sầm lại. Cố Minh Bảo ngẩn người ra nhìn trời: "Lần trước gặp Tống đại ca, trời cũng đổ mưa phải không? Thật là trùng hợp." "Gần đây trời đổ mưa nhiều." Tống Tuân đáp. "Tống đại ca có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2695368/chuong-773.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.