Mấy người Hoàng Diện không hiểu lắm, nhưng Tống Anh lại nhìn thứ này, bật cười rồi nói: "Hoàng Diện, nửa đêm ngươi lẻn vào phòng của Tống Đường Bỉnh, sau đó đặt món điểm tâm này trong phòng hắn, những chuyện khác thì không cần quan tâm." Vốn dĩ Tống Anh định tặng thứ này cho lão thái thái của hầu phủ. Nhưng sau khi suy nghĩ một chút, mặc dù lão thái thái là loại người miệng nam mô bụng bồ dao găm, nhưng lúc nguyên chủ chào đời, đúng là lão thái thái đã mơ thấy Phật, không nỡ sát sinh nên mới tha cho nàng một mạng, thậm chí vào lần thứ hai cũng là đột nhiên sức khỏe của lão thái thái không tốt, sợ trong phủ có người chết sẽ xung khắc với bà ta, nguyên chủ mới giữ được mạng sống. Dù đây không phải là chủ ý của lão thái thái, nhưng dẫu sao thì nguyên chủ cũng sống thêm được một thời gian, thậm chí quay về thôn Hạnh Hoa, gặp lại cha nương, hoàn thành tâm nguyện. Vậy nên, Tống Anh không trực tiếp hạ độc bà ta. Đổi thành Tống Đường Bỉnh cũng được. Khi nguyên chủ còn ở trong hầu phủ, quả thực là bị tất cả mọi người đối xử tàn nhẫn. Lão thái thái cũng đã mắng chửi nguyên chủ không hiểu quy củ trước mặt mọi người vài lần, nhưng khi đó, nguyên chủ thật sự không làm gì cả, chẳng qua là cúi đầu đứng trong góc một cách hèn mọn, không dám nói lời nào mà thôi. Nếu chỉ có vậy thì cũng chẳng phải chuyện gì lớn, dù sao là bậc trưởng bối, dạy dỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2695371/chuong-770.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.