Tống Đường Hành nhìn tỷ tỷ hắn giả ngu lừa dối phụ thân, trong lòng thầm thở dài. "Cha, chắc hẳn lời Ngũ tỷ nói không sai đâu. Thật ra lúc ở đó con cũng nghe được một ít lời đồn." Tống Đường Hành mở miệng. "Nói." Tống Hầu gia hỏi. "Chính là về Tiết Nhị kia, thật ra hắn và Đại tỷ không có quan hệ gì hết, thậm chí Tiết Nhị còn có thù oán với Đại tỷ. Trước đây, thuộc hạ của hắn mở cửa hàng ở trên trấn đó, hình như là bị cửa hàng của Đại tỷ đánh bại nên người này mới chạy tới thôn tìm Đại tỷ gây phiền phức. Còn những chuyện khác thì con không rõ lắm." Tống Đường Hành thuật lại. Hắn vừa nói xong, Tống Hầu gia ném một tách trà xuống đất, "xoảng" một tiếng, tách trà vỡ nát. "Đúng là rất biết gây hoạ! Đường đường là cô nương gia, vậy mà lại xuất đầu lộ diện đi buôn bán! Thật mất mặt!" Tống Hầu gia giận dữ nói. Tống Tâm Hoa trầm mặc. Trong lòng Tống Đường Hành cũng rất khó chịu, tuy rằng hắn không thích Tống Anh lắm, nhưng mà... Thật ra thì bá tánh bình thường rất nghèo khổ, nếu Tống Anh không tìm cách kiếm chút tiền thì sao có thể sống thoải mái được chứ? Nhưng hắn không dám nói ra những lời này. Sau khi hỏi thêm mấy câu, hai phu thê lập tức đuổi con cái ra ngoài. "Hầu gia... nha đầu kia thật sự lợi hại, chuyện này cũng không thể làm ầm ĩ được. Hay là cứ mặc kệ nàng đi?" Lam thị hỏi thử. "Mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2695372/chuong-769.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.