Hoàng Diện cũng không cương quyết phải thể hiện bản thân, lúc này nghĩ tới cái bụng đói của chủ nhân, bà ấy lập tức gật đầu đồng ý. Sau đó nhanh nhẹn tiến lên chọn đồ ăn ngon. "Đừng động vào. Đây là tổ yến của Ngũ tiểu thư... sắp có người tới mang đi rồi..." Đầu bếp sửng sốt. Đúng lúc nha hoàn Tiểu Thiền của Ngũ tiểu thư tới đây, nhìn thấy cảnh tượng này thì sắc mặt thay đổi: "Tiểu thư bọn ta không cần tổ yến nữa." Nói xong thì chạy mất. Ngũ tiểu thư nói, gần đây trong nhà không yên ổn, nếu gặp được người bên cạnh Tống Anh, có thể tránh thì tránh, tránh không được thì chạy, tóm lại tuyệt đối không được nảy sinh xung đột. Tiểu thư đã mười lăm tuổi, thời gian còn sống tại nhà nhiều nhất sẽ không quá ba năm. Thu liễm lại sẽ tốt hơn. "..." Đầu bếp ngơ ngác, "Vậy… cứ lấy đi." Hoàng Diện gật đầu: "Ngũ tiểu thư thật sự có dáng vẻ của chủ nhà, tốt hơn cha nương của nàng nhiều. Nhớ trước đây lúc hai tỷ đệ bọn họ đến thôn chúng ta, lão thái gia nhà chúng ta cũng không khắt khe với bọn họ như vậy đúng không? Ăn uống đều kịp thời đưa đến." "Người hầu phủ không thể so với lão thái gia nhà chúng ta, lão thái gia là người biết lễ nghĩa, còn bọn họ thì không." Hổ Doanh Doanh nghiêm trang nói. Cầm một nồi chè, lại vừa mắt mấy khay bánh ngọt. Ngay sau đó là tám món chính. Tám món này lấy từ đồ ăn của những người khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2695377/chuong-764.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.