Với lý do đường hoàng này, đoàn người tạo ra động tĩnh lớn đến mức khiến mọi người trong hầu phủ căng thẳng không thôi. Hai bên hầu phủ còn có huynh đệ của Hầu gia đã phân gia. Chưa tới buổi trưa, bọn họ đã nhận được tin tức, biết có khách tới hầu phủ nên lúc này người của mọi nhà đều tới đây, tới hỏi thăm lão thái thái một chút. Mà lão thái thái cũng có tai mắt của mình bên trong hầu phủ. Hầu phu nhân làm ra chuyện này, chỉ chớp mắt đã truyền tới tai bà ta. Lúc này, nghe mấy tức phụ nhi nói chuyện thì hơi bực bội. Những kẻ không hiểu chuyện này chỉ ước gì hầu phủ trở nên rối loạn nhưng lại không hề nghĩ tới chuyện, nếu hầu phủ thật sự chọc phải phiền phức lớn thì bọn họ nhận được lợi ích gì chứ? Lúc Lam thị đến, Tống Anh đã bắt đầu ăn trưa. Mấy người Hổ Doanh Doanh cũng ngồi vào bàn, mọi người cùng ăn chung với nhau, cực kỳ náo nhiệt. Tống Anh còn lấy mấy bình rượu trái cây thơm ngọt trong không gian ra, ngươi một ly, ta một ly, vô cùng vui sướng. "Tuy đồ ăn của hầu phủ hơi thô tục nhưng mùi vị miễn cưỡng cho vào miệng được. Chủ nhân, người ăn tạm nhé. Từ ngày mai, ta sẽ nấu cơm cho người. Tuy đồ ăn không đa dạng được như vậy nhưng mùi vị nhất định ngon hơn." Hoàng Diện nói. "Đúng vậy, món vịt này khô quá, kém xa mấy con vịt chúng ta nuôi ở thôn trang." Hổ Doanh Doanh cũng nói. Lam thị vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2695376/chuong-765.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.