Tống Tuân siết chặt tay, hắn biết Tống Anh đã có kế hoạch, hoàn toàn không có chuyện đi từ xa tới đây để chịu chết. Nhưng dù vậy thì hắn vẫn cảm thấy trong lòng hết sức phiền muộn. Nếu hắn có quyền thế thì hà tất phải để Tống Anh vào hang hổ? Tống Tuân khẽ lên tiếng, lời này chỉ có một mình hắn nghe được. Trước khi đi, hắn chỉ dẫn theo hai thư đồng của mình. Hổ Doanh Doanh, Ưng Đại Sơn và Hoàng Diện đều ở bên cạnh Tống Anh cũng giúp lòng hắn thoải mái hơn đôi phần. Tống Tuân vừa đi, đám người Lam thị này càng càn rỡ hơn. Đuổi hết tất cả thứ tử và tức phụ nhi của bọn họ ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại phu thê hai người và hai đứa con dòng chính. Ánh mắt của Lam thị giống như mũi tên tẩm độc, sắc bén đến cực điểm. Thế nhưng, Tống Anh không hề đau buồn thay nguyên chủ, bởi vì trong lòng nguyên chủ, Lam thị không phải mẫu thân trong lòng nàng ấy. Do đó, cho dù Lam thị có nói ra lời ác độc nhất trên đời thì nguyên chủ cũng không cảm thấy đau lòng chút nào. Chấp niệm và sự dịu dàng của nguyên chủ đều ở thôn Hạnh Hoa. "Mặt ngươi đã khỏi rồi?!" Lam thị nói. Bà ta nhớ rõ lúc trước trên trán cũng có sẹo, bây giờ lại trắng tinh không tì vết. Tống Anh chậm rãi tháo khăn che mặt ra, cất đi: "Vết thương nhỏ mà thôi, dùng chút thuốc là khỏi, làn da còn đẹp hơn lúc trước. Nhưng chắc hẳn là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2695381/chuong-760.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.