Tống Hầu gia hoàn toàn không thèm để ý mấy chuyện này, cây lớn thì phân nhánh, các nhà, các hộ muốn phân gia, tách ra lập tộc khác cũng là chuyện bình thường. Chẳng qua, người của chi dưới quê này quả thực ngu ngốc, một cử tử có thể vực dậy cả tộc sao? Nực cười. Nhưng nếu muốn tách ra thì đúng như hắn ta mong muốn. Lam thị vẫn luôn muốn tìm cơ hội để mở miệng, nghe thấy lời Tống Tuân nói thì càng nôn nóng hơn, lập tức lên tiếng: "Hầu gia... người bên cạnh hắn chính là Tống Anh..." "Tống Anh là ai?" Tống Hầu gia theo bản năng hỏi ngược lại, nói xong thì sửng sốt, vội vàng quay sang nhìn chằm chằm, đúng lúc đối diện với đôi mắt cười như không cười của Tống Anh thì lập tức hoảng sợ. "Sao ngươi lại ở đây?!" Tống Hầu gia suýt nữa tức giận tới mức đau tim. Tống Anh ở đây? Vậy người mà hắn ta đã phái đi ở đâu rồi?! "Lời này của Hầu gia thật kỳ lạ, ta không ở đây thì nên ở đâu? Chẳng lẽ phải nằm trong quan tài mới được sao?" Tống Anh cười nói. Sắc mặt của Tống Hầu gia trầm xuống. Ánh mắt âm u như muốn b.óp ch.ết Tống Anh ngay tại chỗ. "Đây là muội muội mà ngươi muốn đưa tới đây bái kiến?" Tống Hầu gia lạnh lùng hỏi. "Đúng vậy." Tống Tuân cũng vô cùng thản nhiên. Tống Hầu gia nghe vậy thì liên tục cười lạnh ba tiếng: "Được lắm! Đúng là đứa trẻ ngoan! Trước đây bảo ngươi trốn đi, không được lộ diện, bây giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2695382/chuong-759.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.