Lam thị nắm chặt tay, dường như không muốn duy trì dáng vẻ hòa nhã nữa. Tuy nhiên, nghĩ lại thì dù sao cũng là người từ dưới quê lên, không hiểu lễ nghĩa cũng là bình thường. Bà ta hít vào một hơi, nói: "Bây giờ ngươi đã là cử tử, lời nói và hành động đều nên đúng mực. Chờ đến khi Hầu gia trở về, để hắn dạy dỗ ngươi một chút, sau này cũng tiện ứng đối trên quan trường." Tống Tuân thản nhiên mỉm cười, không hề nói lời cảm tạ. Lúc này, Lam thị mới đưa mắt nhìn sang Tống Anh. Nhìn chằm chằm đôi mắt của Tống Anh, Lam thị cảm thấy có phần quen mắt: "Cô nương này... thật sự trông rất quen." Tống Tâm Hoa suýt nữa thì sặc chết. Nàng ấy cho rằng nương nàng ấy đã sớm nhận ra rồi chứ! Nàng ấy nhìn nương bằng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi, muốn mở miệng nhưng lại không biết phải nói thế nào. Đúng lúc này, một thứ nữ vẫn chưa xuất giá của hầu phủ nhìn Tống Anh rồi nói: "Hình như nàng ấy là Đại tỷ tỷ. Ta nhớ rõ… đây chính là đôi mắt của Đại tỷ tỷ..." Thứ nữ này có tuổi tác xấp xỉ với Tống Tâm Hoa, khi lần đầu tiên nhìn thấy Tống Anh cũng chỉ mới mười một, mười hai tuổi. Bây giờ đã trôi qua lâu như vậy mà vẫn nhận ra được. Tống Anh cũng có phần ngạc nhiên. Lam thị nghe thấy lời này thì nhíu mày: "Đại tỷ gì chứ..." Nói được một nửa thì bà ta đột nhiên đứng phắt dậy, sau đó nhìn chằm chằm Tống Anh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2695384/chuong-757.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.