Quản gia vừa nói xong, Tống Tuân và Tống Anh lập tức dừng bước. "Nếu Hầu gia không ở nhà thì ngày khác ta lại đến bái phỏng." Tống Tuân lập tức nói. Quản gia cau mày: "Tuân thiếu gia, Hầu gia bọn ta bận rộn nhiều việc, hôm nay không rảnh cũng là điều bình thường." "Nếu là chuyện của một mình tiểu tử thì có bái kiến hay không cũng không quan trọng. Tuy nhiên, lần này đến đây còn mang theo giao phó của a gia nhà ta, cần phải bàn bạc với Hầu gia, ngày khác còn phải đi gặp tộc trưởng của tộc Tống thị. Nếu Hầu gia không ở nhà thì chỉ đành để ngày khác lại đến làm phiền vậy." Tống Tuân mở miệng nói, "Cáo từ." Nói xong thì dẫn Tống Anh xoay người rời đi. "Khoan đã!" Tống Tâm Hoa vội vàng hô một tiếng. "Ta nghĩ buổi trưa cha ta sẽ quay về, hay là Tuân Nhị ca khoan hẵng đi." Tống Tâm Hoa lập tức mở miệng, sau đó trừng mắt nhìn quản gia, "Còn không mau đi báo cho cha ta biết, nói Nhị ca ca dưới quê có chuyện quan trọng cần bàn bạc, mời cha quay về!" Quản gia hơi bối rối, nhưng bị tiểu thư trừng mắt thì chỉ có thể gật đầu, lập tức sai người đi báo cho Tống Hầu gia. Tống Tâm Hoa không hiểu cha nàng ấy lắm, Tống Tuân còn trẻ đã là cử nhân, chỉ kém một bước nữa là được gọi là quan viên triều đình, lúc này không nên giúp đỡ và lôi kéo sao? Trước đây, nàng ấy luôn cảm thấy cha mình khôn khéo, nhưng hôm nay xem ra cha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2695385/chuong-756.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.