Chỉ dựa vào đom đóm thôi thì vẫn chưa đủ thơ mộng nên Tống Anh đi vòng quanh tạo ra tiếng sột soạt, sau đó lại lén lút lấy mấy cái đèn lưu ly trong không gian ra. Thứ này rất quý giá, nhưng quả thực cũng rất đẹp nên đã bị nàng vơ vét mấy cái vào trong không gian, lúc này lấy hết ra dùng. Đèn lưu ly vừa xuất hiện, trong sân càng sáng sủa hơn. "..." Cố Minh Sơ từ trong nhà bước ra, nhìn thấy cảnh tượng trong sân thì ngây người, "Các ngươi... muốn ăn cơm ngoài sân... thuận tiện ngắm cảnh sao?" "Đúng rồi." Tống Anh gật đầu. Cố Minh Sơ nheo mắt. Có phải bây giờ mới hối hận thì đã muộn rồi không? Đồ ăn trong nhà thật sự rất đạm bạc, chỉ có mấy cái màn thầu và rau dưa mà thôi. Hắn nghĩ bản thân là khách, không thể quá bắt bẻ, nhất là ở thôn trang thiếu thốn, không có thứ gì khác để ăn. Nhưng ngay sau đó lại thấy Tống Anh nói: "Không phải lúc nãy ngươi muốn giúp ta dọn cơm sao? Bây giờ làm được rồi đấy." Lúc nãy gọi bọn họ tới đây là vì trời đã sập tối, không dễ làm việc. Tống Anh và Hoắc Triệu Uyên liên tục bưng đồ ăn ra. Ăn cơm đương nhiên phải có rau củ, ngoài ra còn có mấy món mặn, chẳng hạn như thịt kho, cá xông khói… và thức ăn chay, trái cây càng không thể thiếu, tất cả đều được dọn lên bàn đá lớn trong sân. Kín hết cả bàn. "Muội muội, những thứ trong nhà lúc nãy..." Mí mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2695563/chuong-850.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.