Lúc này, đom đóm bay lượn xung quanh, những đôi cánh nhỏ ra sức vỗ, có con đậu lên hoa cỏ trong sân, thậm chí còn đậu lên đầu Tống Anh, Cố Minh Bảo và cả Hổ Doanh Doanh. "Có phải đám đom đóm này biết phân biệt nam nữ không vậy?!" Cố Minh Sơ hơi buồn bực, vội vàng đưa tay muốn bắt. "Đom đóm này của ta quý giá lắm, một con 1000 lượng. Hay là Cố công tử trả tiền trước rồi hẵng bắt?" Tống Anh nói. Cố Minh Sơ nghe vậy thì lập tức thu tay về. Nàng phải tốn rất nhiều công sức mới gom được nhiều đom đóm như vậy đấy. Tại sao chúng nó không bay đến nơi khác cũng có nguyên nhân. Mấy ngày nay, chúng nó đều ở trong không gian, quen với hoàn cảnh bên trong không gian, mà viện tử này của Tống Anh có khí tức chênh lệch với bên trong không gian ít nhất. Hơn nữa, nàng và Hổ Doanh Doanh là yêu quái, đương nhiên có khí tức khác người thường. Còn Cố Minh Bảo ngồi gần nàng, gần đây đều ăn thứ mà nàng đưa tới nên cũng sẽ thu hút đám côn trùng nhỏ này. Nhưng nhìn thấy quanh người Tống Tuân chỉ có ít ỏi một, hai con bay đến, Tống Anh cau mày. "Ca, huynh đã ăn hết mấy thứ trước đây muội đưa cho huynh chưa?" Tống Anh làm như vô tình hỏi. Tống Tuân sửng sốt, sau đó lập tức nói: "Chưa đâu." Tống Anh cau mày. Nói dối. Có lẽ vì hơi chột dạ, Tống Tuân do dự giây lát, cuối cùng vẫn lên tiếng: "Vốn dĩ còn thừa rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2695732/chuong-851.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.