Cố Minh Bảo cắn môi, trông vừa bướng bỉnh vừa hơi đáng thương. "Muội muội, nếu Cố tiểu thư đã nhiệt tình mời thì muội cứ đi đi, không cần lo lắng chuyện trong nhà." Tống Tuân suy nghĩ một chút rồi nói. "Không được, muội còn muốn đi đến thôn trang ở ngoại thành xem dê của muội nữa..." Tống Anh trừng mắt nhìn hắn. "Huynh nhìn đi, quả nhiên tỷ ấy muốn chạy lung tung!" Cố Minh Bảo lập tức rống lên dọa Tống Tuân hoảng sợ, vội vàng lùi về sau một bước. Cố Minh Bảo thấy vậy thì vô cùng xấu hổ, khuôn mặt lập tức đỏ bừng, hạ thấp giọng xuống nhỏ như tiếng muỗi kêu: "Cũng, cũng không phải không thể đi xem dê... Trừ phi ta đi cùng tỷ, phải ngồi xe ngựa, chỉ có thể ngắm cảnh chứ không được làm việc... Nếu không thì không được..." "..." Tống Anh nheo mắt. Thẹn thùng quá rồi đấy. Những lúc ở riêng với nàng trước đây, nàng ấy nói chuyện không hề cố kỵ nhiều như vậy. "Ngươi chắc chắn muốn đi cùng ta sao? Thôn trang của ta nuôi động vật, nhất định sẽ có mùi, sợ ngươi không quen thôi." Tống Anh nói. "Tống tỷ tỷ có thể thì đương nhiên ta cũng có thể." Cố Minh Bảo lập tức gật đầu. "Vậy được rồi, hôm nay ngươi về nhà chuẩn bị một chút, ngày mai đi cùng ta đến thôn trang." Tống Anh chiều theo ý nàng ấy, sau đó quay sang nhìn Tống Tuân: "Ca, có lẽ ngày mai Hoắc Vương gia sẽ tới. Đến lúc đó huynh tiếp đãi khách nhé?" "..." Bây giờ Tống Tuân đã biết Hoắc Nhung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2695573/chuong-840.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.