Sắc mặt của Hoàng hậu thay đổi, trông hơi không vui. "Bổn cung và mẫu thân con từng là khuê các hảo hữu. Không ngờ con lại nhớ kỹ chuyện này, nếu không thì cũng sẽ không cầu xin bổn cung như vậy." Hoàng hậu thở dài, "Chuyện khác còn dễ nói, nhưng bảo Hoắc Vương gia bỏ vợ và cưới con thì e rằng không được." "Vậy thì không bỏ vợ... Thần nữ nguyện thờ chung một phu với nàng." "Nếu vậy thì ai làm chính thê, ai làm trắc phi?" Hoàng hậu cau mày. Thanh Lạc công chúa giật mình. Trong suy nghĩ của nàng ta, nàng ta đường đường là công chúa lại nguyện thờ chung một phu với nàng đã là nhượng bộ một bước rồi, tuyệt đối không thể nhường thân phận chính thê. Nhưng ánh mắt của Hoàng hậu khiến lòng nàng ta chợt lạnh đi. "Con có biết không thể bỏ tào khang chi thê không?" Hoàng hậu lạnh nhạt nói. * Tào khang chi thê: người vợ thuở nghèo khó Bản thân bà ấy là nguyên phối, mấy năm nay, trong cung có bao nhiêu tiểu yêu tinh muốn đạp bà ấy xuống? Bây giờ, đứa trẻ do chính tay bà ấy nuôi lớn lại muốn đạp nguyên phối người ta xuống giống như những tiểu yêu tinh đó?! Toàn thân Thanh Lạc công chúa run lên: "Thanh Lạc tự nguyện làm trắc phi..." "Làm càn!" Hoàng hậu càng tức giận hơn, "Tuy con không phải nữ nhi của ta và Hoàng thượng, nhưng phụ thân con vì Hoàng thượng mà chết. Hắn phong con làm công chúa, con chính là tấm gương cho nữ tử Đại Định ta! Con mang thân phận tôn quý, vậy mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2695574/chuong-839.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.