Mặc dù bây giờ bên cạnh nàng đã có rất nhiều yêu quái nhưng đối với nàng mà nói, nhân sâm tinh vẫn không giống những người khác. Nhớ ngày đó, ngay ánh mắt đầu tiên nhìn thấy nó, nàng đã bị "hấp dẫn vô cùng". Cây nhân sâm mập mạp đó vừa nhìn đã biết trị giá không ít tiền rồi... Tóm lại, đó là nhi tử ngoan của nàng, đương nhiên là thích ở đâu thì ở đó, chuyện đi theo nàng tới khắp nơi không cần làm phiền đến một đứa trẻ như nó. "Tống tỷ tỷ, Hoắc đại nhân đối xử với ngươi tốt không? Hai người các ngươi vẫn luôn tách ra ở riêng sao?" Cố Minh Bảo mặt dày hỏi tiếp. "Ngươi... sao lại hỏi chuyện này?" Tống Anh cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mặt Cố Minh Bảo đỏ bừng: "Không phải, do mấy tiểu cô nương ta gặp được trước đây đều nói thê thất của Hoắc Vương gia không thể gặp người ngoài, nói ngươi nhất định vừa già vừa xấu nên Hoắc Vương gia mới không dẫn ngươi ra ngoài gặp khách, thậm chí còn có người nói... trong phủ Hoắc Vương gia vốn dĩ không hề có nữ chủ nhân nên chắc chắn là ngươi được hắn cưới về khi còn nhỏ tuổi ở quê... Tống tỷ tỷ, đảm bảo ngươi vừa xuất hiện sẽ khiến không ít người nghiến gãy răng! Tức chết bọn họ!" "Sao vậy? Hoắc Vương gia rất được hoan nghênh sao?" Tống Anh nghe những gì nàng ấy nói thì cảm thấy hình như Hoắc Triệu Uyên là một cái bánh bao thơm lừng. "Ta mới tới kinh thành không lâu nên không biết rõ lắm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2695585/chuong-828.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.