Nếu nàng ngạo mạn chỉ vào Hoàng hậu nói rằng: "Lão tử là Yêu Vương, ngươi đi xuống cho lão tử, chúng ta cùng trò chuyện!" thì nàng đúng là điên rồi. Hoàng hậu này có tiếng hiền đức, sau khi gặp Tống Anh và hàn huyên với Cố Minh Bảo mấy câu thì thưởng một ít quà rồi để bọn họ tự do đi chơi. "Lát nữa Thanh Lạc gặp Hoắc Vương phi này thì cũng nên hết hy vọng thôi. Đến hôm nay, nàng đã túc trực bên linh cữu của phò mã ba năm, cũng nên tìm một hôn phu khác rồi. Nếu không, nửa đời sau không có con cái, chẳng lẽ muốn cô độc cả đời sao?" Hoàng hậu thở dài. Dù sao cũng là đứa trẻ do mình nuôi lớn, tuy rằng không cùng huyết thống nhưng cũng có mấy phần tình cảm chân thật. Viên Đình yến, nhìn tên mà đoán nghĩa, chính là đi tham quan vườn, đình. Nhưng lần này là đi tham quan trong hoàng cung, đương nhiên khí thế hơn bên ngoài nhiều. "Cố tiểu thư, sao ngươi cũng đưa nàng đến?" Sau khi hai người tới nơi tổ chức Viên Đình yến, có người hỏi một câu. Có mấy người đã nhìn thấy Tống Anh ở tiệc mừng thọ của Trung Quốc công, biết hai người có quan hệ thân thiết, cũng biết thân phận của Tống Anh không cao, bây giờ lại còn là một bình dân áo vải. "Tống cô nương thật không biết điều, ỷ vào việc Cố tiểu thư đối tốt với ngươi mà nhờ nàng đưa ngươi tới đây. Ngươi không sợ một khi không cẩn thận chọc tới quý nhân thì đầu rơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2695584/chuong-829.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.