Tống Hầu gia nghe thấy những lời này, mỗi một chữ đều đâm thẳng vào trong tim. Cũng không đích thân tiễn đi nữa mà lập tức sắp xếp người: "Đưa tiểu thư qua đó, sau này không cần thiên vị nàng nữa! Người ở am ni cô ăn cái gì thì nàng ăn cái đó! Từ nay về sau, Tống gia ta không có người này! Ngoài ra phải phái người trông chừng chặt chẽ. Nếu nàng dám chạy trốn thì đánh gãy chân nàng!" Nói xong thì giận dữ bỏ đi. Trong lòng cũng lạnh đi một nửa. Tuổi tác của hắn ta bây giờ cũng không còn nhỏ nữa. Lúc gia gia hắn ta đến tuổi này đã được Hoàng thượng phong Hầu. Tuy chỉ là Hầu tước nhưng cũng là Hầu tước được Hoàng thượng nể trọng nhất. Đáng tiếc, hoàng đế đời tiếp theo thời trẻ còn xem như anh minh thần võ, đến khi già rồi lại kiêng kị lão thần trong triều. Hắn ta cũng không biết tại sao mình lại nhớ tới những chuyện cũ này. Đều do mấy nữ nhi bất hiếu mà ra. Hai nữ nhi của Tống Hầu gia, một người quyết liệt, một người gây ra chuyện như thế, thậm chí phu nhân của thế tử còn đòi hòa li. Những chuyện này quả thực đã ảnh hưởng cực kỳ lớn đến Tống Tâm Hoa và Tống Huyên vẫn chưa xuất giá. Những người muốn kết thân trước đây, bây giờ đều né xa ba thước. Tống Tâm Hoa nhốt mình trong phòng cả ngày, không hề bước chân ra khỏi cửa. "Tiểu thư, người mau nghĩ cách đi! Cứ tiếp tục như vậy thì người phải làm sao đây? Uổng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2695596/chuong-817.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.