Phu gia của Tống Hoan không nói hai lời, lập tức viết giấy bỏ vợ rồi đuổi người ra khỏi nhà. Trượng phu của Tống Hoan cũng không nhiều lời, thậm chí còn không dám tin nữ nhân mà mình tôn trọng lại ác độc như thế. Tống Hầu gia đích thân tới đón Tống Hoan đi, nhưng không đưa về Hầu phủ mà là đưa thẳng đến am ni cô ở ngoại ô kinh thành. Làm như thế thì dù sao cũng có thể đổi lấy được cái danh đại nghĩa diệt thân. Tống Hoan phát hiện đường đi không đúng thì lập tức làm ầm ĩ. "Cha! Người không đưa con về nhà đúng không!? Người muốn đưa con đi đâu?! Con phải về nhà!" "Cha, có phải người không còn thương con nữa rồi không? Rõ ràng người thương Hoan Nhi nhất, vì sao Tống Anh vừa quay về thì người lại thay đổi! Con hận người!" "Con sai rồi! Cha ơi, con sai rồi! Con không dám nữa! Người cho con về nhà được không?" Tống Hoan kêu gào, khóc lóc. Âm thanh đó khiến người nghe thương tâm, người thấy rơi lệ. Không phải Tống Hầu gia không đau lòng, đây chính là đứa con mà hắn ta nuôi dưỡng như đích trưởng nữ, từ nhỏ đã kỳ vọng nhiều điều. "Hoan Nhi, chờ sau này mọi chuyện lắng xuống, vi phụ sẽ đón con về." Tống Hầu gia hiếm khi mềm lòng, nhưng không phải trong lòng hắn ta hoàn toàn không trách cứ, "Không phải trước đây ta đã bảo hạ nhân nói với con rồi sao? Lần này Tống Anh quay về, con tuyệt đối đừng trêu chọc nàng, trong lòng vi phụ đã biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2695597/chuong-816.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.