Hai vị thần tiên này đều ngậm chặt miệng, không hề nói thêm. "Sao không nói nữa?" Tống Anh cười tủm tỉm hỏi. "Đây là chuyện của Thần giới, mặc dù ngươi là Yêu Vương thì cũng không có tư cách hỏi đến. Huống chi..." Linh Phong tiên quân nhìn Tống Anh đầy châm chọc, "Bây giờ cô nương chỉ là con người, trên người cũng không có yêu linh, cùng lắm là có chút tu vi và năng lực mà thôi, đừng lo nghĩ nhiều như vậy thì hơn." Đây cũng là điều mà hắn thấy kỳ lạ. Cô nương này thật sự không giống yêu quái lắm, nếu không phải hôm nay bị bắt, e rằng bọn họ cũng không phát hiện ra điểm khác thường ở người này. Tống Anh thở dài. "Không nói thì thôi. Dù sao vẫn còn có rất nhiều thời gian, sau này ta nghe tiếp cũng được." Tống Anh thật sự cảm thấy không sao cả. Không được nàng cho phép, hai vị thần tiên này không thể trốn thoát được. Hơn nữa, bọn họ không thể liên hệ với bên ngoài, nàng vẫn có thể sinh hoạt như mọi ngày, kiếm tiền, hưởng thụ cuộc sống tươi đẹp. Đáng tiếc... Hình như nàng không thể thành tiên được? Nghĩ như vậy, Tống Anh cảm thấy bản thân mình vẫn phải chịu không ít đả kích. Tâm trạng của Tống Anh sa sút đôi chút, nàng từ trong không gian đi ra ngoài. Giờ phút này, hai vị thần tiên ở trong không gian thấy Tống Anh đột nhiên biến mất không thấy đâu nữa cũng hoảng sợ. "Rốt cuộc đây là chỗ nào? Không phải bây giờ nàng chỉ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2695604/chuong-812.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.