Đám người này còn không ít, có khoảng mười mấy người. Bọn họ vừa nhảy vào trong sân đã lập tức xác định mục tiêu vô cùng chính xác: "Mặc kệ những người khác, trói hai người này lại đưa đi. Mau!" Nói xong thì ra tay ngay tức khắc, không cho Tống Anh cơ hội mở miệng. Cố Minh Bảo sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, đột nhiên móc trong ngực ra một con dao găm nhỏ để chuẩn bị tự vệ, còn dọa Tống Anh hoảng sợ một phen. Sao một cô nương lại mang theo vũ khí sắc bén trong người chứ?! "Khoan đã! Các ngươi tìm ai? Đừng có đánh nhầm đấy." Tống Anh mở miệng. Nàng sợ mình đánh nhầm người. "Đừng nói nhảm nữa!" Người ta hoàn toàn không nghe, mười mấy người lập tức lao thẳng đến chỗ nàng và Cố Minh Bảo. Tống Anh nhìn thấy đối phương còn chuẩn bị sẵn cả bao tải. Đáng tiếc, những người này còn chưa kịp đụng tới Tống Anh và Cố Minh Bảo thì đã bị Hổ Doanh Doanh đột nhiên lao tới chặn lại. "Chúng ta có thể đánh lại không?" Vẻ mặt của Cố Minh Bảo như đưa đám. Nàng ấy nghĩ kỹ rồi, sau này nàng ấy nhất định sẽ không đi tới ngoại ô kinh thành nữa! Luôn gặp phải chuyện tồi tệ! Cố Minh Bảo cực kỳ nghi ngờ, có phải bản thân mình đã bị vận rủi bám vào người rồi không? "Bây giờ ngươi nên suy nghĩ xem làm thế nào để trả thù thì hơn." Tống Anh nghiêm túc nói. "???" Cố Minh Bảo cảm thấy khó hiểu. Nhưng cảm xúc này không kéo dài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2695602/chuong-813.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.