Sắc mặt của hai vị thần tiên đại biến, lúng túng nhìn Tống Anh. Bọn họ càng muốn trốn thoát khỏi lồng giam mà Tống Anh đã biến ra hơn. Tiếc rằng tiên lực của bọn họ lại bị khắc chế ở đây, hoàn toàn không sử dụng được chút pháp thuật nào! Tống Anh thấy vậy thì càng yên tâm. Trên đời này thực sự có thần tiên, trước mắt xem ra là bọn họ đối lập với nàng. Cho dù có một ngày vị thần tiên này chạy xuống thảo phạt nàng thì nàng cũng không đến mức không có đường lui. "Nói đi chứ? Ta là yêu quái gì?" Tống Anh hỏi. Hai vị thần tiên ngẩn ra, sau đó do dự đáp: "Chuyện này... bọn ta cũng không biết... Thực tế có tới mấy vị Yêu Vương, bản thể cũng khác nhau..." "Lừa ta sao? Ngươi đã nói thứ này tên là Luân Hồi Chủng, chẳng lẽ tất cả các Yêu Vương đều có sao?" Tống Anh hừ một tiếng. Hai vị thần tiên này vừa nhìn đã biết là người tâm cơ khó đoán. Bọn họ tùy tiện nói một câu là có thể lừa nàng chắc? Quả nhiên, hai vị thần tiên này nghe thấy vậy thì giật thót trong lòng, sắc mặt thay đổi. Nhưng thấy thái độ của Tống Anh thật sự quá cứng rắn nên bọn họ đành phải nói thật: "Mười vị Yêu Vương có bản lĩnh khác nhau. Theo ta được biết, Luân Hồi Chủng chắc hẳn là bảo vật của Thái Khâm. Bảo vật này có thể bảo vệ yêu linh, không ngừng sinh sôi, vĩnh viễn không tiêu tan..." "Bản thể của Thái Khâm là một linh cầm, là loài chim đã đắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2695608/chuong-810.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.