Bắt đầu lại tất cả một lần nữa, không có ký ức và tình cảm của quá khứ thì chẳng phải là trở thành người khác sao? Nói thật dễ nghe, đời này đã biết chắc là không tốt, làm sao tính toán cho kiếp sau?! Hơn nữa, cho dù có phải chết thì cũng là bản thân nàng tự lựa chọn, cam tâm tình nguyện tìm chết mới được. Bọn họ dựa vào đâu mà quyết định số mệnh của nàng?! "Khoan đã! Không đúng... Sao ngươi có thể nghe thấy?!" Linh Phong tiên quân sửng sốt, lập tức hô to một tiếng. Lúc này, Tống Anh lập tức hành động, trong tay lóe lên luồng sáng rực rỡ đủ sắc màu lao về phía hai vị tiên quân như dải lụa. Khi tiếp xúc với hai người, luồng sáng lập tức quấn quanh lấy bọn họ, gánh nặng trong lòng Tống Anh đã được tháo gỡ. Có thể trói lại được thì tốt! Có thể trói lại được nghĩa là hai tên này không chạy trốn được! Tống Anh hoàn toàn không máu chiến, dù sao thì nàng cũng không biết hai vị thần tiên này có bản lĩnh ra sao. Thay vì ngốc nghếch đánh qua đánh lại với đối phương thì lập tức kéo vào trong không gian, khiến bọn họ vĩnh viễn ở trong địa bàn của nàng, tỉnh táo lại rồi nhận sai sẽ tốt hơn nhiều. Hai người còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị một luồng sáng quấn lấy, ngay sau đó lóe lên một cái rồi rơi vào một chỗ xa lạ. Tống Anh cũng lập tức xuất hiện bên trong không gian. Nàng biến ra một cái lồng giam màu vàng, nhốt hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2695610/chuong-809.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.