Tống Anh cau mày, tâm trạng của nàng lúc này vô cùng cáu kỉnh. Chuyện này không đúng. "Doanh Doanh, ngươi đi ra ngoài xem thử đi." Tống Anh nói. "Tống tỷ tỷ, không được đâu. Bên ngoài là sói đấy, nghe tiếng thì chắc hẳn có không ít con. Để nàng ra ngoài, lỡ như xảy ra chuyện thì phải làm sao? Hay là, hay là chúng ta cứ trốn ở đây đừng lên tiếng..." Cố Minh Bảo run bần bật. "Ngươi đừng run, chỉ là sói mà thôi, dễ giải quyết hơn con người nhiều. Ngươi không biết Vạn Linh Viên của ta đều là dã thú sao... Doanh Doanh biết thuần thú mà." Tống Anh lập tức nói. Hổ Doanh Doanh nhanh chóng đi ra ngoài. Làm một con hổ, lúc này mặc áo tơi, trông nàng ấy cực kỳ giống con người. "Nhiều như vậy cũng có thể thuần hóa được sao?" Cố Minh Bảo thấp thỏm trong lòng. "Hoàn toàn không thành vấn đề." Tống Anh gật đầu. Nàng không thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy được. Tuy nhiên, đang ở trước mặt Cố Minh Bảo, nàng không tiện tự ra tay nên mới để Hổ Doanh Doanh đi xem, dọa đám sói đó quay về núi trước. Mấy ngày sau, nàng sẽ đích thân tới đây một chuyến, bắt đám sói đó vào trong không gian nuôi. Có lẽ do thái độ của Tống Anh quá bình tĩnh nên Cố Minh Bảo cũng yên tâm hơn nhiều. "Tống tỷ tỷ, sao lá gan của ngươi lại lớn như vậy chứ? Người của ngươi cũng lợi hại như vậy nữa." Cố Minh Bảo vô cùng ngạc nhiên, cảm thán, "Nếu ta có thể giống như ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2695617/chuong-805.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.