Nha hoàn nhìn Tống Hoan, trong lòng không rét mà run: "Nhị phu nhân, vậy... vậy Cố tiểu thư thì sao? Không phải Cố tiểu thư đi cùng Tống Anh sao? Lỡ như làm Cố tiểu thư bị thương thì phải ăn nói thế nào với Trung Quốc Công?" "Đâu tới lượt ta ăn nói với ông ta! Sau khi Cố Minh Bảo vào kinh đã khiến bao nhiêu người đố kỵ? Làm sao biết được do ta ra tay chứ? Hơn nữa, chẳng phải bảo Liêu Tam gia giải quyết sạch sẽ chuyện này là được rồi sao? Hai người kia ra ngoài không chịu dẫn theo nhiều nha hoàn và bà tử, có gặp chuyện cũng là đáng đời!" Nghe thấy lời này, nha hoàn lập tức hiểu rõ. Chỉ đáng thương cho Cố tiểu thư kia, tuổi còn trẻ mà đã phải mất mạng. Mỗi lần ra ngoài, Cố Minh Bảo đều phải dẫn theo cả đống người. Lần này có thể thoải mái hơn hoàn toàn là nhờ Hổ Doanh Doanh đã thể hiện sự anh dũng của bản thân. Sau khi chứng kiến bản lĩnh của nàng ấy, hạ nhân của Cố gia đâu còn gì để lo lắng nữa? Tuy nhiên, sau khi đi được nửa đường, bầu trời sáng rực đột nhiên tối sầm, mây đen lập tức cuồn cuộn kéo tới, chỉ thấy trong phạm vi mấy chục thước xung quanh Tống Anh bất chợt có mưa to tầm tã trút xuống. Xe lừa của Tống Anh dù sao cũng có mái, không đến mức bị mưa xối ướt, nhưng nàng không rõ vì sao đang yên đang lành mà trời lại đổ mưa?! Cố Minh Bảo càng bối rối hơn. Từ sau khi hồi kinh, số lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2695618/chuong-804.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.