Đại Hoàng chọn được hai cửa hàng, một lớn một nhỏ, vị trí đều không tệ. Đã có kinh nghiệm sau khi mở hai, ba cửa hàng xà phòng, cứ giao cho Đại Hoàng xử lý là được, còn cửa hàng kia, Tống Anh định dùng để bán những thứ khác. Chẳng hạn như áo lót lông dê, vớ lông dê, bao tay lông dê, thậm chí thảm lông dê và các loại đồ giữ ấm khác. Cửa hàng không quan trọng, quan trọng vẫn là đất. Kinh thành rộng lớn lại vô cùng bao dung, thương nhân các nơi đều sẽ tập trung đến đây. Vì vậy, Tống Anh không cần phải phái yêu quái đi mua dê con mà có thể tìm được ở bản địa. Thật ra, lông dê đã được sử dụng từ lâu, nhưng đa phần chỉ dùng để làm chăn lông dê, bán cũng khá ổn. Tống Anh chỉ muốn mở rộng thêm những cách dùng khác. Muốn có đủ lông dê thì vẫn phải tự nuôi. Nếu có thể nuôi ra một con dê tinh thì không chừng con dê này có thể cho lông liên tục. Nghĩ như vậy, trong lòng Tống Anh hơi kích động. Đến khi tới cửa hàng, Tống Anh quan sát hết một lượt rồi tỏ ra rất hài lòng: "Còn phải mua đất, trồng ít cỏ để nuôi súc vật. Ngoài ra phải đến chợ xem thử, mua mấy con giống về nuôi, loại cho lông, cho sữa, cho thịt đều nuôi hết... Cửa hàng này cũng không dùng được ngay, bây giờ dùng làm xưởng sản xuất xà phòng tạm thời, chờ đến khi có thôn trang chăn nuôi rồi lại tính tiếp." Đại Hoàng nghiêm túc lắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2695623/chuong-802.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.