Ngoại trừ đầu hơi đau thì không hề thấy choáng váng, cơ thể của ông, ông tự biết rõ. Trung Quốc Công lập tức rời đi, để lại sau lưng đám quan viên đều đang há hốc mồm. "Cố đại nhân thật sự không sao chứ?" "Chắc là vậy... Nhưng lúc nãy các ngươi có nhìn thấy Hoắc vương gia không? Đúng là người vô tình, chỉ trơ mắt nhìn Cố lão té ngã mà không chịu đến đỡ một phen..." "May mà tôn nữ nhà Cố lão không đính hôn với hắn. Nếu không, có tôn nữ tế như vậy, Cố lão còn không tức chết sao?" "..." Trong lúc quan viên đằng sau bàn tán vô cùng náo nhiệt thì Trung Quốc Công ở đằng trước đã bước nhanh ra khỏi cửa cung, ngồi vào trong cỗ kiệu của nhà mình. Nhìn máu trên tay, ông chỉ muốn bùng nổ: "Thật quỷ quái! Rõ ràng ta đi đường rất vững, sao lại té ngã được chứ?! Hoắc gia kia đúng là vô lương tâm..." Trung Quốc Công thở dài. Hoắc Triệu Uyên kia đối xử với tất cả các đại thần trong triều đều như nhau, không vui cũng không giận, không kết giao với bất cứ ai, thậm chí thỉnh thoảng còn đắc tội người nào đó. Nếu không phải tổ tiên gặp chuyện kia thì cũng không đến mức như thế. Nghĩ như vậy, trong lòng Trung Quốc Công thoải mái hơn một chút, nhưng ông vẫn tiếp tục nhe răng há miệng kêu đau. Linh Phong tiên quân nhìn cỗ kiệu đã đi xa, lại quay sang nhìn bóng dáng Thương Vi thần quân tiêu sái cưỡi ngựa rời đi thì hoàn toàn ngơ ngác. Sau khi chuyển thế, vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2695625/chuong-801.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.