Lạc Chân vừa tỉnh lại, hai vị thần tiên kia lập tức run bần bật. Lạc Chân liếc nhìn bọn họ bằng ánh mắt đầy ghét bỏ. Trước đây, nàng ta cảm thấy nam tử đều là người đầu đội trời chân đạp đất, mạnh mẽ để làm chỗ dựa và giao phối là việc vui sướng nhất trong thiên hạ. Nhưng nghĩ đến chuyện Phạn U lại lợi dụng lòng ái mộ của nàng ta, khiến nàng ta trở thành nỗi sỉ nhục của Yêu tộc thì nàng ta chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống những kẻ này! Tuy nhiên, nàng ta cũng biết Yêu Đế trông có vẻ tàn nhẫn nhưng thật ra lại rất lương thiện. Nếu nàng thật sự muốn gi.ết ch.ết hai vị thần tiên này thì tại sao lại phải giữ lại đến tận bây giờ? Oan có đầu, nợ có chủ, sớm muộn gì cũng có một ngày nàng ta tìm Phạn U báo thù! Tống Anh có thể che giấu yêu lực, mặc dù bây giờ nàng đã khôi phục rất nhiều nhưng người của Thần giới vẫn chưa nhìn ra. Thần tiên liên tục hạ phàm nhưng không hề có tác dụng gì. Hơn nữa, trước đây yêu khí trên người Cố Minh Bảo vẫn lúc ẩn lúc hiện nhưng bây giờ lại đột nhiên biến mất hoàn toàn. Nghĩ tới nghĩ lui, bọn họ cho rằng nguyên nhân của chuyện này là do Thương Vi thần quân. Trong suy nghĩ của bọn họ, dù sao thì Thương Vi thần quân cũng là đại thần từ thời thượng cổ, vả lại, trong cơ thể của hắn còn có Mẫn Khổ kiếm. Thanh kiếm đó chứa cực kỳ nhiều linh khí, lại được thần cốt tẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2696513/chuong-923.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.