Hoắc Triệu Uyên khẽ cau mày, cười cười. Trước đây, hắn cũng cảm thấy rằng nếu hắn chọn nàng thì kết quả cuối cùng sẽ không tốt đẹp nên mới liều chết đổi lấy một chút yên bình cho nhân gian. Tuy rằng bản thân hắn không thể xoay chuyển toàn bộ tình thế nhưng cũng cho nhân gian cơ hội nghỉ ngơi lấy lại sức. Nhưng sau đó, khi hắn kéo dài chút hơi tàn thì trên đời lại không còn A Anh. Hồi tưởng lại những lúc ở chung với nhau trước đây, hắn chua xót, buồn khổ, đau lòng không thôi. Thế là hắn đặt hết toàn bộ cảm xúc và ký ức của mình vào trong Mẫn Khổ kiếm. Không ngờ, nhờ vậy mà hắn không chết, ngược lại còn một lần nữa chuyển thế, tu luyện thành thần. "Ta đã khôi phục ký ức rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể đến Thần giới." Hoắc Triệu Uyên nói. "Từ từ hẵng đi." Tống Anh suy nghĩ một chút rồi nói. Nếu nàng chạy nhanh như bay thì người thân và bằng hữu phải làm sao? Đương nhiên có thể đưa toàn bộ yêu quái đến Yêu giới, nhưng nàng cũng muốn nán lại lâu hơn để ngắm nhìn phồn hoa ở trần thế này. Hoắc Triệu Uyên không cảm thấy bất ngờ. Trước đây, nàng thích nhân gian như vậy, đã chuyển thế làm người không chỉ một lần. Nhân gian chớp mắt chỉ có trăm năm. Dù sao thì Tống Anh và Hoắc Triệu Uyên cũng không phải người phàm, mất năm một trăm hai mươi tuổi tròn. Khi nàng mất, Tống gia đã là gia tộc lớn. Sau khi thành hôn, Tống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2696514/chuong-924.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.