Phạn U cười lạnh. Là y tính sai một chuyện. Trước nay, y hoàn toàn không ngờ chấp niệm đó của nàng lại sâu sắc như thế, đã đứng giữa ranh giới sống chết mà nàng vẫn không chịu buông tay. Nàng thà để mình tan thành mây khói, thậm chí để Yêu giới trở thành thịt cá mặc người khác xâu xé thì cũng muốn ngăn cách Thần giới và Nhân giới. Nếu không phải như vậy thì y đã có thể thành công, Chúc Huỳnh cũng không cần phải chết. "Năm đó ngươi nói Thương Vi trầm lặng lại đáng tin hơn, bây giờ đã qua nhiều năm như vậy, không phải người đáng tin trong lời ngươi nói cũng đã tìm kẻ thay thế ngươi rồi sao? Một con người hèn mọn mà cũng dám so với ngươi..." Khi về đến động phủ, Phạn U đột nhiên cười lạnh một tiếng, ánh mắt trở nên âm u hơn rất nhiều. Cùng lúc đó, Tống Anh vui vẻ ăn uống. Rượu và thức ăn của Thần giới quả thực thơm ngon, sau khi ăn vào, toàn thân đều ấm áp, cơ thể cũng sắp bay lên rồi. Thật ra, Phạn U thần quân rời đi cũng khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm. Hai đại đầu sỏ đều ở đây, còn không dễ đối phó, người bị làm khó chính là bọn họ. Bây giờ một người đã đi rồi thì không cần phải nghĩ xem nên đứng về bên nào nữa, thoải mái hơn nhiều. "Thương Vi, ngươi thấy Tinh Vân Quyển này của ta thế nào?" Khởi Mộc thần quân ném đồ vật cho Thương Vi. Thương Vi biết Tống Anh tò mò nên không từ chối mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2696522/chuong-932.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.