Nghĩ như vậy, Khởi Mộc thần quân cũng không thể trách tội Tống Anh, chỉ nói: "Không ngại, không ngại. Chỉ là một Tinh Vân Quyển nhỏ bé mà thôi..." Đau lòng. Hắn tốn rất lâu mới có thể làm ra được đấy. Tống Anh cảm thấy rất đáng tiếc. Bởi vì lúc nãy nàng thật sự chỉ muốn nghịch một chút mà thôi. Theo dự tính của nàng, "mưa sao băng" lớn như vậy rơi xuống, cho dù là ảo cảnh cũng đủ khiến nhóm thần tiên này hoảng loạn. Không ngờ thứ này chịu tải kém như vậy, chỉ trong chớp mắt đã tan nát rồi! Tống Anh thở dài, thần tiên cả ngày sống mơ mơ màng màng, năng lực tụt dốc quá nhiều rồi. Vào thời thượng cổ, tiểu thần tiên bình thường cũng khó có thể nhìn trúng thứ này, đường đường là Thần quân mà sao lại xem nó là bảo bối chứ? Những người khác xấu hổ sửa sang lại quần áo, quay về chỗ ngồi của mình. Mọi người đều nhìn Tống Anh bằng ánh mắt khó chịu. Vốn dĩ Tống Anh không định kết giao bằng hữu với bọn họ. Nhìn thấy bọn họ tức giận lại không thể làm gì thì trong lòng nàng cực kỳ vui sướng. Sau khi uống đủ rượu ngon, Tống Anh và Thương Vi đưa Thử Viêm cùng về phủ. Tuy rằng Thử Viêm đã nhận một chút yêu lực nhưng chỉ cảm thấy Tống Anh thân thiết mà thôi. Sau khi tới núi Phác Ảnh, Tống Anh mới chính thức ra tay phá vỡ phong ấn. Yêu linh thức tỉnh sau giấc ngủ say, ý thức trở về sau một thời gian dài. Nhìn gương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2696523/chuong-933.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.