"Trước đây uống rượu, thưởng cảnh cùng với ngươi chỉ vì bản tôn cảm thấy ngươi là tiểu bối thú vị mà thôi! Nói tới khác biệt, chẳng qua ngươi cũng chỉ là một trong số những thần tiên mà bản tôn giao hảo, xem như trẻ tuổi, tuấn tú một chút mà thôi." "Nhưng hôm nay, mặt ngươi đã bị hủy dung, sức mạnh cũng không còn, nhân phẩm còn khiến bản tôn ghê tởm. Liếc mắt nhìn ngươi thêm một cái cũng khiến bản tôn cảm thấy đầu óc quay cuồng, cực kỳ buồn nôn." Tống Anh nói xong, đưa tay lên xoa miệng, "Ta làm Yêu Đế nhiều năm như vậy mà bây giờ qua miệng ngươi lại thành ta vì vị trí Yêu Đế mà phụ lòng ngươi. Phạn U, ngươi nghĩ kỹ lại xem, bản tôn có khi nào tỏ ra thân mật với ngươi chưa?" Những năm nàng làm Yêu Đế thật sự quá nhàm chán. Luận tuổi tác, nàng thật sự đã già. Dù sao thì trước khi hóa hình làm Yêu Đế, ở hình thái linh khí, nàng đã trôi nổi trong trời đất rất nhiều rất nhiều năm, nhiều đến mức nàng cũng không đếm nổi. Vì không để mình trở nên giống như một món đồ cổ, khi đó, nàng thường xuyên xóa bỏ ký ức của mình, phần lớn là dùng cách chuyển thế. Sau khi chuyển thế, tuy rằng thực lực của nàng vẫn mạnh mẽ và có thể nhớ được chuyện trước đây, nhưng một ít chuyện không quan trọng vẫn bị lãng quên. Khi đó, nàng thật sự đối xử với Phạn U như một tiểu bằng hữu bình thường. Cảm thấy tư chất của y không tệ, tính cách cũng hiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2696549/chuong-959.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.