Tống Anh vừa dứt lời, Phạn U lập tức ngẩn ra, sau đó, ánh mắt bùng lên sự điên cuồng: "Chúc Huỳnh! Ngươi không thể đối xử với ta như thế!" Tống Anh cười lạnh một tiếng. Yêu tộc của nàng đã phải chịu khổ bao nhiêu? Khiến y không nhìn thấy ánh sáng mặt trời thôi mà đã suy sụp thế này rồi ư? "Nếu ngươi không chịu nổi thì tự kết liễu mình đi. Bản tôn tuyệt đối sẽ không ngăn cản ngươi." Tống Anh cực kỳ bình tĩnh. Quả nhiên, sau khi nghe thấy lời này, Phạn U không nói gì nữa. Chết? A. Phân thân cũng là một phần của y. Trước đây, khi phân thân và Lạc Chân đồng quy vu tận, y cũng đã trải qua cảm giác như vậy một lần. Cái cảm giác trống rỗng đến đáng sợ, đầy thống khổ và tuyệt vọng khi sắp chết đều là thật, bây giờ vẫn còn khắc sâu trong tâm trí y. Y không nỡ chết, lại làm sao dám chết? Phạn U lập tức bị kéo xuống. Thập Doanh sắp xếp nhân thủ, nhanh chóng chế tạo địa lao. Địa lao này bắt buộc phải thật kiên cố, hơn nữa, tốt nhất là sắp xếp thêm mấy pháp khí bên trong, nhất định phải khiến Phạn U sống không bằng chết! Bây giờ Thập Doanh không thể tạo ra thứ quá phức tạp nhưng chế tạo vài thứ nho nhỏ thì vẫn có thể. Hơn nữa, nàng ấy vừa ra lệnh thì lập tức có rất nhiều tiểu yêu quái nghe theo, bắt tay vào làm. Địa lao được làm từ một loại quặng màu đen không quá hiếm, nhưng tuyệt đối không thể dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2696550/chuong-960.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.