Đối mặt với một kẻ khờ như vậy, Triệu Đào Hoa có chút không biết nói gì, cô nhẹ nhàng túm túm góc áo Chu Minh Lan ý bảo bà tạm thời đừng nóng nảy, sau đó mới nhìn thẳng vào cặp mắt ôm hận kia của Thẩm Thiên Bách.“Tôi có phải vu hãm hai người hay không, chỉ cần Triệu Miêu Miêu đem giày cởi ra liền sẽ rõ ràng.”Ở trong sách, sau khi nam chủ vừa trọng sinh, hắn ta làm liên tiếp hai việc.
Việc đầu tiên chính là theo đuổi nữ chủ, việc thứ hai chính là hủy bỏ hôn ước.Mà khi nam nữ chủ ở bên nhau, tín vật đính ước đầu tiên của hai người chính là thêu tên hai người lên tất.Ở trên tất thêu tên để biểu đạt tình yêu, nghĩ như vậy, Triệu Đào Hoa không tự giác mà nhíu mũi một chút.Cảm giác có điểm xú……Lúc này, sắc mặt Triệu Miêu Miêu trướng đến đỏ bừng, trong đầu cô ta ầm ầm vang lên, cô ta cắn chặt môi, đã không biết được lúc này nên làm thế nào cho phải.
Đồng thời trong lòng cô ta cảm thấy may mắn vì có Thẩm Thiên Bách bảo vệ, cô ta mới có thể lông tóc không sao mà đứng ở chỗ này.Đáng tiếc, suy nghĩ này của cô ta mới chỉ kịp lóe qua trong đầu, giây tiếp theo cô ta đã bị Chu Minh Lan kéo tóc.“Triệu Miêu Miêu, ngay cả đối tượng của chị họ, mày cũng dám cướp, hôm nay bà đây liền thay cha mẹ mày dạy dỗ lại mày!”Bởi vì động tác Chu Minh Lan quá nhanh, chờ Thẩm Thiên Bách cùng người dân xung quanh phản ứng lại, hai người này đã vặn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-rut-tham-nam-thang-o-thap-nien-70/361939/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.