Hắn tiến lại gần hơn.
Đủ gần để nhìn rõ gương mặt của người đàn ông, một gương mặt vô cùng tuấn mỹ. Nước da tái nhợt do mất máu không những không làm giảm bớt vẻ đẹp ấy mà còn tăng thêm một chút yếu đuối. Tất nhiên, anh ta vốn đã rất yếu và đang bị thương rất nặng.
Khi khoảng cách gần hơn, hơi thở vốn được người đàn ông cố gắng kiềm chế cũng bắt đầu trở nên không ổn định, điều này khiến Tạp Binh cảm thấy rất vui vẻ.
Hắn thích hủy hoại những thứ đẹp đẽ.
"Ồ, người này chết rồi, để tạo xem trên người màu có thứ gì hữu dụng."
Tạp Binh cuối cùng cũng tiến đến trước mặt người đàn ông. Hắn vươn ra một bàn tay thô to, phủ đầy lông đen, những chiếc móng sắc nhọn bật ra, khiến bàn tay ấy chẳng còn giống tay người mà giống vuốt của một con quái vật hơn.
Bàn tay đen kịt ấy vươn về phía người đàn ông, và khoảng cách giữa hai người ngày càng gần, ngày càng gần hơn.
—Cuối cùng cũng đến lúc không thể tránh né.
Sợ hãi ư?
Run rẩy ư?
Cảm thấy toàn thân lạnh lẽo chăng?
Hắn sắp xé rách lớp ngụy trang của kẻ đó, nhìn thấy làn da mềm mại trắng nõn bị rạch nát, dòng máu đỏ tươi tuôn trào. Hắn muốn thấy kẻ đó run rẩy vì đau đớn dưới những đòn tấn công của hắn.
Nhưng ngay giây tiếp theo, bàn tay của Tạp Binh đã bị ai đó nắm lấy, một bàn tay khác đẹp đẽ vô cùng.
Bàn tay ấy thon dài,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-to-tinh-thong-quan-tro-choi-chet-choc/2806454/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.