Tiêu Tịch luôn trò chuyện với đội bốn người, nhưng hắn cũng không quên chú ý xung quanh. Hắn không nhìn thấy bất kỳ quái vật nào tiến lại gần. Nếu Thần Sứ và những người khác phát hiện có sinh vật kỳ lạ nào rơi xuống đầu hắn, chắc chắn họ sẽ nhắc nhở hắn.
Sinh vật vừa được ấp nở kia... có khả năng tàng hình, đồng thời sở hữu năng lực tiếp cận con mồi một cách hoàn toàn im lặng.
Tiêu Tịch không để lộ bất kỳ biểu cảm bất thường nào, vẫn bình thản giả vờ như không có chuyện gì xảy ra và cùng nhóm bốn người đi tiếp.
Luồng hơi thở lạnh lẽo càng lúc càng tiến sát vào cổ Tiêu Tịch. Một thứ gì đó vừa mang mùi ngọt ngào, vừa thoang thoảng mùi thối rữa. Một vật lạnh lẽo, mềm mại áp sát lên vùng cổ trắng nhợt của hắn, khẽ li3m một đường.
Chính là lúc này!
Đôi mắt Tiêu Tịch nheo lại, tay nhanh như chớp nắm chặt chiếc lưỡi dài đang vươn ra kia rồi quăng mạnh nó xuống đất.
Sinh vật ấy toàn thân đầy chất lỏng nhớp nháp, cảm giác mềm nhũn như thạch. Khi bị Tiêu Tịch quật mạnh xuống đất, nó phát ra một tiếng kêu the thé, "Rít—".
Bàn tay Tiêu Tịch giữ rất chặt, không để sinh vật ấy có cơ hội chạy thoát.
Khi chết, con quái hiện nguyên hình dạng thật. Đó là một sinh vật màu xanh nhạt kỳ dị, dài khoảng mười centimet, trông có vẻ giống thằn lằn nhưng không có vảy, phía sau có một đôi cánh trong suốt khá lớn.
Sinh vật này vừa sinh ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-to-tinh-thong-quan-tro-choi-chet-choc/2806455/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.