"Phù— cuối cùng thì hung thần này cũng đi rồi."
Tấm màn lều bị kéo ra một khe hở, cô gái nhỏ nhắn, gầy gò trốn ở bên cửa khẽ xoa ngực, thở phào nhẹ nhõm.
"Haiz, đều là điểm số cả, một mạng thôi cũng đã 25 điểm, kiếm bộn rồi."
Bách Linh thèm thuồng nhìn thi thể nằm ngoài lều, thì thầm khe khẽ, rồi quay đầu nhìn Quang Kỵ vẫn còn đang say giấc.
Hay là... mình cũng giết một người?
Ý nghĩ đó nhanh chóng bị cô đè nén. Dù sao, khả năng cận chiến của cô không mạnh như Tiêu Tịch, thiên phú cũng không thích hợp để đối đầu trực diện. Hơn nữa, có Thần Sứ thiện lương ở đây, số người trong đội chắc chắn sẽ càng lúc càng đông.
Không cần vội, chưa phải lúc cô ra tay.
Cô lại nằm xuống trong lều, nhắm mắt.
Thần Sứ vẫn đang ngủ say, hoàn toàn không biết một chuyện khủng khiếp vừa xảy ra ngay trong lều của cậu. Ở lớp lót trong áo cậu, có một dòng chữ nhỏ được viết bằng máu.
【Cẩn thận kẻ yếu】
Đây là lời cảnh báo Tiêu Tịch để lại cho Thần Sứ. Cụm từ "kẻ yếu" có hai tầng ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất chính là người có vẻ yếu nhất trong đội của họ lúc này, Bách Linh.
Bằng quan sát sắc bén, Tiêu Tịch đã nhận ra điểm bất thường ở Bách Linh chỉ sau nửa ngày chung nhóm. Dù cô ta luôn tỏ ra như một thiếu nữ mười mấy tuổi ngây thơ, nhưng ánh mắt lại thường vô thức lướt qua hắn và Thần Sứ, khi nhìn ai đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-to-tinh-thong-quan-tro-choi-chet-choc/2806457/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.