"Đù!"
Thiếu niên thấp giọng chửi thề một câu, rồi đành phải theo vào.
Tiêu Tịch cau mày.
"Trẻ con không được nói bậy."
"Phiền chết đi được! Ngay cả tôi nói gì anh cũng muốn quản à?!"
"ID của cậu là gì?"
Thiếu niên trừng mắt nhìn Tiêu Tịch, nhe răng tỏ vẻ bất mãn, nhưng nghĩ đến việc bản thân đang ở thế yếu, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn trả lời.
"Ảnh Miêu."
Ảnh Miêu cảm thấy mình thật sự quá xui xẻo. Với thiên phú của cậu ta, lẽ ra có thể tự do hoạt động trong kỳ thi này mà không gặp bất cứ nguy hiểm gì. Dù không giỏi chiến đấu, nhưng chỉ cần biến thành mèo, trốn kỹ một chút, hầu hết các thí sinh khác đều không thể phát hiện ra cậu ta.
Cậu ta nghĩ rằng chỉ cần ẩn nấp mười mấy ngày là có thể sống sót dễ dàng. Ai ngờ ngay ngày đầu tiên đã đụng phải Tiêu Tịch, một kẻ vừa gặp đã lập tức nhận ra thân phận thật của cậu.
Tên này là ác quỷ à?!
Thực ra, mỗi khi biến thành mèo, chỉ số thông minh của cậu ta cũng sẽ giảm xuống một chút. Khi đó, cậu ta hoàn toàn không nghĩ đến một chuyện quan trọng, trên một hòn đảo đầy quái vật, sự xuất hiện của một con mèo hoàn toàn bình thường mới chính là điều bất thường nhất.
Cửa hang khá hẹp, nhưng khi bước vào trong, không gian lại vô cùng rộng rãi. Những đốm lửa xanh lơ lửng khắp nơi, khi Tiêu Tịch và Ảnh Miêu bước vào, chúng tự động tản ra. Một con sông nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-to-tinh-thong-quan-tro-choi-chet-choc/2806458/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.