Ngư nắm lấy tay hắn nhưng dường như không dùng quá nhiều sức, nên hắn rất dễ dàng thoát ra khỏi vòng tay đối phương.
Thân thể trẻ con có chút khó giữ thăng bằng, hắn ngã xuống đất, ngửa mặt nhìn về phía trước, đó là một Tiêu Tịch khác. Hoặc có lẽ, đó vốn đã không còn là hắn nữa, mà là một con quái vật xấu xí được nuôi dưỡng bởi tội ác của loài người.
Ngư mỉm cười nhìn hắn, giọng nói khàn khàn nhưng mềm mại:
"Xem ra đây không phải lần đầu tiên cậu quay lại rồi nhỉ… không tệ…"
Y đưa tay lên, tháo chiếc mặt nạ hình cá trên gương mặt mình xuống, rồi hơi cúi người, vươn tay về phía Tiêu Tịch.
"Dù có hơi muộn, nhưng vẫn nên nói một câu. Chào cậu, lần đầu gặp mặt nhé, tôi."
Tiêu Tịch không nắm lấy tay y, hắn từ từ lùi lại, giữ khoảng cách đề phòng.
"Cậu không định giết tôi sao?"
Ngư cười với hắn, lại bắt đầu lải nhải:
"Tôi đã mong chờ điều này từ lâu rồi.
Dù sao thì sống cũng ngày càng trở nên nhàm chán. Tôi đã quá chán ghét thế giới này, gần đây càng lúc càng muốn chết. Nhưng tôi mãi vẫn chưa tìm được cách chết phù hợp, thử vài lần mà đều thất bại. Sau đó, tôi chợt hiểu ra…
Nếu trên thế giới này có ai có thể giết được tôi, thì đó nhất định phải là chính tôi.
Dù sao thì, chết dưới tay mình, cũng là một trải nghiệm hiếm có… Một kiểu tự sát khác biệt, đúng không?"
Tiêu Tịch không nói thêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-to-tinh-thong-quan-tro-choi-chet-choc/2806513/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.