Ngọn lửa rực trời phản chiếu trong mắt, Tiêu Tịch nhìn bé Đoạn Văn Chu, người đang nắm tay hắn, chuẩn bị cùng nhau chạy thoát khỏi căn biệt thự này, bỗng dừng bước.
"Tiêu, anh sao thế?"
Bé Đoạn Văn Chu mất trí nhớ quay đầu nhìn hắn. Trán cậu bé trắng trẻo mềm mại, còn vương một vệt tro đen, ánh mắt trong veo rạng rỡ.
Đây là sai lầm của mình.
Tiêu Tịch không ngờ chỉ một câu nói của mình lại dẫn đến cái chết của Đoạn Văn Chu. Càng không ngờ rằng, chỉ vì một câu: "Nếu em giết người, anh sẽ không chơi với em nữa." Cậu ấy thật sự từ bỏ nhiệm vụ, thà làm thức ăn trong miệng quái vật, chịu đựng đau đớn mà chết.
"Tiêu?"
Bé Đoạn Văn Chu siết chặt tay Tiêu Tịch, như thể đang bấu víu vào cọng rơm cứu mạng.
"Chúng ta... đi thôi..."
Không hiểu sao, cậu bé có chút hoảng hốt.
Từ khi sinh ra, bé Đoạn Văn Chu đã sống trong phòng thí nghiệm. Cậu không giống những đứa trẻ khác, bởi ngay từ lúc chào đời đã có ký ức.
Thuở ban đầu, cậu bị nhốt trong một bể thủy tinh. Thỉnh thoảng, có những người mặc áo blouse trắng đi ngang qua, gõ nhẹ vào mặt kính, quan sát xem cậu còn sống hay đã chết. Sau đó, họ lại điều chỉnh vài thông số rồi ghi chép dữ liệu.
Xung quanh cậu có rất nhiều phôi thai tròn trịa, đỏ như máu, lơ lửng trong dung dịch. Bé Đoạn Văn Chu cảm nhận được một sợi dây liên kết kỳ lạ giữa mình và chúng.
Bọn họ đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-to-tinh-thong-quan-tro-choi-chet-choc/2806514/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.