"Xong rồi, đủ bốn người rồi… Giờ làm sao đây, anh Tiêu?"
Đoạn Văn Chu hít một hơi thật sâu.
"Không đâu, cô ta sẽ không giết Người Sống Sót ngay bây giờ. Hơn nữa, cô ta sẽ đưa hắn lên tháp."
Ngay khi Tiêu Tịch vừa dứt lời, ngón tay Bách Minh đang c ắm vào da thịt Người Sống Sót khựng lại. Giống như hắn nói, ả không lập tức rút cạn sinh mệnh của người kia, mà chỉ nắm lấy cổ áo hắn, kéo lê như vứt một bao tải rách, đi thẳng về phía tòa tháp.
"Wow, hóa ra đúng thật! Anh Tiêu giỏi quá! Sao anh đoán được vậy…"
Cậu ta lải nhải một tràng dài, Tiêu Tịch nghe mà không chịu nổi.
Ngư trong đầu hắn cũng cảm nhận được mọi giác quan của hắn, lúc này bị làm ồn đến mức phát bực.
【Chó con nhà cậu sao mà ồn thế? Bình thường cậu không dạy dỗ nó à?】
Gương mặt lúc nào cũng điềm tĩnh của Tiêu Tịch khẽ co giật.
"Không phải nhà tôi. Với lại, ‘chó con’ là kiểu xưng hô gì vậy?"
【À, cậu nên hiểu bản thân mình nhiều hơn đi. Tôi ấy à, vì trí nhớ không tốt nên rất thích đặt biệt danh cho người khác, chẳng hạn như bé quạ nhỏ, chó con, còn có cả cây non~】
Ngay cả Tiêu Tịch cũng phải mất một lúc mới nhận ra, Ngư đang nói đến hắn, Đoạn Văn Chu, và cả Ill.
"Làm ơn, im lặng một chút được không?"
【Xin lỗi nhé, không được đâu. Ấy, cậu giận rồi à? Không thể nào, không thể nào~】
Ngư bật cười đầy thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-to-tinh-thong-quan-tro-choi-chet-choc/2806526/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.