Mười lăm phút sau...
Đoạn Văn Chu, người vừa bị đập thẳng vào bức tường, chật vật đứng dậy. Gương mặt xinh đẹp của cậu đầy vết máu, đã hoàn toàn biến dạng. Từng mảng tường vỡ vụn, rơi xuống ngay bên cạnh cậu, đập lên những chiếc xúc tu khổng lồ vốn từ đỏ tươi nay đã chuyển sang tím sẫm, bắt đầu nổi mụn nước.
Cậu đã mất bốn chiếc xúc tu. Tất cả đều trúng độc của Bách Minh. Để tránh nọc độc lan đến cơ thể, Đoạn Văn Chu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chủ động cắn đứt chúng.
"Anh Tiêu."
Vừa chiến đấu, Đoạn Văn Chu vừa phải duy trì cái thiết lập "lắm lời" của mình, liên tục nói chuyện với Tiêu Tịch qua tai nghe.
"Con nhỏ này độc thật, em đánh không lại nó rồi. Xong đời, em sắp chết rồi đây... Nhưng nếu là vì lệnh của anh mà chết, vậy có tính là chết vì anh không? Anh Tiêu, nếu em chết rồi, anh nhất định phải nhớ em đấy, tuyệt đối không được quên em...!"
"Sẽ không để cậu chết." Tiêu Tịch liếc nhìn chiếc đồng hồ bỏ túi.
"Cố gắng thêm mười phút nữa."
Người Sống Sót lén lút tiếp cận Bách Minh, may mắn là không bị cô ta phát hiện. Dù bị con bọ cạp độc khổng lồ quất một đòn mạnh vào lưng, hắn vẫn thành công đâm một nhát vào sau lưng ả.
Máu tím nhạt phun ra, bắn thẳng vào mặt Người Sống Sót.
"Tôi nghĩ đánh nhau không cần nói nhiều như thế đâu, phiền quá đi mất."
Hắn ôm lấy vết thương, lùi lại phía sau. Một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-to-tinh-thong-quan-tro-choi-chet-choc/2806527/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.