Đôi mắt đỏ như máu của y dán chặt lên người Tiêu Tịch, không hề chớp lấy một lần.
"Đừng tới đây."
Tiêu Tịch nhíu mày, họng súng chĩa thẳng vào ngực y.
"Tôi không quan tâm anh là nhân cách nào, tốt nhất là tránh xa tôi ra. Điều anh nên làm bây giờ là tìm một con thuyền rồi rời khỏi hòn đảo này, càng xa càng tốt."
Dù là nhân cách nào thì cũng đều là Thỏ Đen, chẳng có ai là người tốt cả.
"Cậu nghĩ tôi sai rồi sao?"
Ngải Sơn chẳng hề sợ hãi họng súng đang nhắm thẳng vào mình, y vươn tay, nắm lấy khẩu súng, để nó áp lên trước ngực.
"Việc tôi sinh ra đã là một sai lầm sao? Một đứa trẻ vừa chào đời đã bị định sẵn sẽ trở thành công cụ, bị chính cha mình lợi dụng, tự tay gi ết chết mẹ ruột... Tôi có tư cách để tiếp tục sống hay không?"
"Không ai có thể phán xét quyền được sống của người khác. Mạng sống là của anh, và mỗi người đều phải chịu trách nhiệm với nó."
Tiêu Tịch nói.
"Nhưng mà..."
Ngải Sơn, hoặc có lẽ là nhân cách bên trong y, cúi thấp đầu, lặng lẽ siết chặt khẩu súng trong tay Tiêu Tịch.
"Nhưng tôi đã không còn muốn sống nữa rồi.
Dù tôi có rời khỏi nơi này thì sao chứ? Trong cơ thể tôi chảy cùng một dòng máu với người đàn ông đó. Dù không ai biết, nhưng tôi thì nhớ rõ từng giây từng phút.
Tôi đã bị con rắn dụ dỗ giế t chết người vô tội, giết mẹ mình.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-to-tinh-thong-quan-tro-choi-chet-choc/2806533/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.