Ảnh Miêu thấy làm nũng không có tác dụng, đôi mắt xanh biếc thoáng vẻ tủi thân.
"Đưa đồ ra."
Một tấm lệnh bài màu vàng nhạt rơi xuống đất. Tiêu Tịch nhặt nó lên, mặt trước có ba chữ "Hoa Nguyệt" được viết bằng phông chữ tiêu chuẩn của hệ thống, còn mặt sau là biểu tượng của công hội Hoa Nguyệt, một vầng trăng khuyết quấn quanh bởi hoa hồng và rắn.
Không sai, thứ mà Ảnh Miêu đánh cắp chính là vật quan trọng nhất đối với Medusa, Lệnh Triệu Tập Công Hội của Hoa Nguyệt.
Tấm lệnh bài này không chỉ là biểu tượng của hội trưởng mà còn có thể gửi mệnh lệnh và tin tức đến toàn bộ thành viên. Hơn nữa, nó còn kết nối trực tiếp với không gian công hội của Hoa Nguyệt, nơi lưu trữ toàn bộ tài nguyên, trang bị và chú vật của công hội.
Nếu lệnh bài này rơi vào tay một thí sinh thuộc công hội đối địch, chỉ riêng việc người đó xóa sạch kho tài nguyên cũng đủ giáng một đòn chí mạng vào Hoa Nguyệt.
Mất đi vật tư và trang bị cơ bản, công hội chẳng khác nào bị tước đi năng lực cạnh tranh cốt lõi!
Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến người ta xót xa đến rỉ máu tim. Bảo sao Medusa lại truy sát Ảnh Miêu như phát điên, thậm chí còn không dám để các thành viên khác trong hội biết chuyện này. Nếu tin tức lộ ra, chắc chắn sẽ có làn sóng rời hội, làm lung lay tinh thần toàn thể hội viên.
"Cậu trộm thứ này bằng cách nào?"
Tiêu Tịch không trực tiếp chạm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-to-tinh-thong-quan-tro-choi-chet-choc/2806541/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.