Ảnh Miêu là người lên tiếng đầu tiên.
“Dựa vào thực lực mạnh mẽ của lão đại, dũng khí không tầm thường, lại còn có tinh thần trừ gian diệt bạo, thương cảm kẻ yếu, những phẩm chất quý giá hiếm thấy trong học viện như vàng ròng vậy! Cái tên phù hợp nhất cho công hội của chúng ta chắc chắn phải là Kỵ Sĩ Khải Huyền!”
Đoạn Văn Chu chậm rãi mở một hộp đào ngâm bên cạnh, suy nghĩ một lát rồi nuốt chửng một miếng.
“Ây da, cái tên kỵ sĩ gì đó nghe quê mùa quá. Hay là gọi là Đào Ngâm Đường đi? Nghe đã thấy ngon miệng, à không, ý em là nghe rất mạnh mẽ… Hơn nữa còn đơn giản, dễ nhớ…”
“Mạnh mẽ cái gì mà mạnh mẽ! Nghe rõ ràng là ngu ngốc thì có!” Ảnh Miêu giận đến mức vẫy đuôi, nhảy lên người cậu ta giẫm loạn xạ.
“Hoàn toàn không có khí chất của đại ma đầu đáng sợ gì hết!”
Đoạn Văn Chu vươn tay tóm lấy đuôi nó, treo lơ lửng giữa không trung, lắc qua lắc lại như con lắc đồng hồ.
“Mấy đứa trẻ chưa thoát khỏi thời kỳ trung nhị thì đừng có chõ mồm vào! Không thì tôi ăn luôn đấy!”
“Meo meo meo meo!”
“Khụ khụ, anh Tiêu, anh nghĩ sao? Đặt tên gì thì tốt hơn?”
Tiêu Tịch suy nghĩ hai giây, đơn giản thốt ra hai chữ:
“Đạo Cụ?”
Đoạn Văn Chu vỗ tay khen ngợi, tâng bốc không chút kiêng dè.
“Tên hay! Vừa nghe đã thấy công hội này thực dụng, khiêm tốn mà vẫn mạnh mẽ! Khiến người ta vừa nhìn đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-to-tinh-thong-quan-tro-choi-chet-choc/2806542/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.