Trong cơn đau lạnh lẽo kéo dài, với tư thế cực kỳ khó chịu này, Tiêu Tịch lại vô thức chìm vào giấc ngủ.
Mặc dù cơ thể không hề dễ chịu, nhưng tinh thần lại hiếm khi được an ổn đến vậy. Kể từ khi thầy rời đi, hắn đã rất lâu rồi không có được một giấc ngủ yên bình như thế này.
---
---
Học viện Dị Chủng.
Một không gian rộng lớn được tách biệt hoàn toàn, không ai biết rốt cuộc nơi này rộng bao nhiêu, chỉ cần phóng tầm mắt là không thể thấy được ranh giới của nó.
Tuyết trắng bay lượn đầy trời, mềm mại như liễu tơ, nhưng ngay khi chạm đất liền hóa thành băng sương, tan biến vào bóng tối sâu thẳm.
Những bông tuyết phát ra ánh sáng trong suốt mờ nhạt, soi rọi không gian vô quang vô dạ này.
Ở giữa nơi đây sừng sững một ngai đá lạnh lẽo, là dấu hiệu duy nhất nổi bật trong không gian tĩnh mịch này.
Tử Thần tóc đỏ ngồi trên ngai, ánh mắt lạnh băng, một lưỡi hái đen kịt khổng lồ lơ lửng sau lưng y, tỏa ra áp lực đáng sợ.
Suốt tám năm qua, trừ khi buộc phải ra ngoài coi thi hoặc thực hiện nhiệm vụ khác, còn không thì y luôn ngồi trên chiếc ngai băng giá này, lặng lẽ nhìn ngắm cơn tuyết dày đặc vô tận, chìm vào suy tư.
Những bóng dáng trẻ con quẩn quanh bên ngai, tất cả đều mang cùng một khuôn mặt, nhưng chiều cao, tuổi tác lại khác nhau.
Đó là Tiêu Tịch từ sáu đến mười sáu tuổi, mọi dáng vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-to-tinh-thong-quan-tro-choi-chet-choc/2806544/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.