Ngón tay với lớp sơn móng màu xanh nhạt của nữ phù thủy đặt lên lá bài có hình đầu lâu, chậm rãi lật lên.
“Anh Tiêu!”
Một bóng người lao từ trên lầu xuống, kéo theo một cơn gió mạnh, thổi bay lá bài trong tay nữ phù thủy vào chồng bài, khiến nó lẫn mất, không thể tìm lại được.
Đoạn Văn Chu liếc nhìn nữ phù thủy, bĩu môi:
“Ây da, anh Tiêu đừng tin lời bà điên này!
ID của bả nào phải ‘Nữ vu Tarot’, gọi là ‘Nữ vu báo tang’ thì hợp hơn đấy! Lần trước em đến xem Tarot, bả lại bảo rằng em vốn nên chết từ lâu rồi, bây giờ vẫn còn sống được mới đúng là kỳ tích!
Anh xem, không phải nhảm nhí thì là gì?”
Vừa nói, cậu vừa kéo tay Tiêu Tịch lôi lên tầng hai.
“Anh mới đến nên chưa rõ, xung quanh đây có thí sinh nào mà chưa từng bị bà thầy lừa đảo này gạt đâu? Một tên đại bịp chính hiệu! Anh Tiêu tuyệt đối đừng tin bả!”
Nữ phù thủy khẽ cười, nhặt lá bài vừa bị thổi bay khỏi chồng bài.
Bốn vị thần trên mây vây quanh một bánh xe khổng lồ màu vàng, giống như số mệnh vĩnh viễn xoay chuyển không ngừng, biến hóa khôn lường, không ai có thể thoát khỏi—
[Lá bài Bánh Xe Số Mệnh].
“Có lẽ lá bài cậu ta rút ban đầu chính là [Bánh Xe Số Mệnh]. Nhưng vừa rồi, tương lai đã định sẵn ấy lại bị thay đổi.”
“Giờ đây, vận mệnh đang chờ đợi cậu ta rốt cuộc sẽ là gì… Chỉ có thần linh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-to-tinh-thong-quan-tro-choi-chet-choc/2806543/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.