Lão quốc vương sững sờ, hiển nhiên không ngờ rằng Tiêu Tịch vừa mở miệng đã nói thẳng như vậy. Thực ra, ông ta không phải không biết tình trạng cơ thể mình có vấn đề, có thể không đơn thuần chỉ là do vết thương cũ gây ra. Chỉ là ông ta chưa từng nghĩ đến khả năng mình bị trúng độc.
Trong đầu lão quốc vương nhanh chóng lướt qua những cái tên đáng nghi.
Ông ta có sáu đứa con, đại hoàng tử lớn nhất đã hai mươi tuổi, đứa nhỏ nhất cũng đã mười lăm. Ở vương quốc nhân ngư, độ tuổi này đã được coi là trưởng thành. Nếu ông ta chết đi, người kế vị hợp lý nhất theo lẽ thường chính là đại hoàng tử.
Nhưng đại hoàng tử sau khi trưởng thành đã lựa chọn trở thành điện chủ của Thần điện Tư Thủy, đồng nghĩa với việc tự nguyện từ bỏ quyền kế thừa vương vị. Những hoàng tử còn lại, ngoại trừ lão ngũ và lão lục vì tuổi còn nhỏ nên chưa nắm nhiều quyền lực, thì ai trong số họ cũng đều có khả năng bước lên ngai vàng, trở thành vị vua tiếp theo của vương quốc nhân ngư.
Nếu xét về kẻ chủ mưu, thì bất kỳ ai trong số họ cũng có động cơ.
Nghĩ đến đây, sắc mặt lão quốc vương càng thêm tái nhợt. Tình trạng cơ thể ông ta vốn đã không tốt, nhưng không ngờ lại có kẻ không thể chờ đợi thêm, thậm chí còn ngấm ngầm thúc đẩy cái chết của ông ta.
"Nhưng ta có thể cứu ngài."
Tiêu Tịch quan sát sắc mặt lão quốc vương cùng tình trạng hoại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-to-tinh-thong-quan-tro-choi-chet-choc/2808448/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.