Lập tức, mấy chục đôi mắt đồng loạt đổ dồn về phía Tiêu Tịch, nhưng hắn vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô cảm.
Lão quốc vương chưa thể chết, ít nhất là cho đến khi Tiêu Tịch tìm được "chìa khóa". Trước thời điểm đó, ông ta nhất định phải sống.
---
Mọi chuyện như thể chưa từng xảy ra, các hoàng tử lần lượt rời đi. Trước khi đi, ai nấy đều nhìn Tiêu Tịch bằng ánh mắt kỳ lạ, dường như không ngờ rằng "em gái" nhỏ nhất, yếu đuối nhất trong mắt họ lại là kẻ giấu tài, chỉ đến thời khắc then chốt mới lộ ra móng vuốt sắc bén.
Chỉ có điều, Tiêu Tịch mới chỉ mười lăm tuổi, tuổi tác thực sự quá nhỏ. Nhưng dù là vậy, nếu lão quốc vương đã có ý định chọn hắn, chỉ cần chờ thêm vài năm, đợi đến khi hắn cũng gây dựng được thế lực của riêng mình trong vương quốc, rồi mới giao ngôi báu cho hắn cũng không muộn.
Chỉ tiếc rằng, bọn họ lại không biết rằng lão quốc vương căn bản không sống được đến lúc đó, và Tiêu Tịch cũng chẳng hề có hứng thú với vương vị mà họ đang tranh giành.
Rời khỏi hoàng cung, Tiêu Tịch lần theo địa chỉ lão quốc vương đã đưa, đi đến một căn nhà dân nằm khuất nẻo. Hắn dùng chìa khóa mở cửa, bước vào tầng hầm. Bên dưới tòa nhà có vẻ ngoài bình thường này lại là một tế đàn khổng lồ hình tròn được đào sâu dưới lòng đất.
Hàng chục người cá với đuôi quấn đầy rong biển đen phủ phục dưới nền. Tiêu Tịch bước lên tế đàn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-to-tinh-thong-quan-tro-choi-chet-choc/2808449/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.