Sau khi viết xong câu đó, Tiêu Tịch nhìn về phía thiếu nữ người cá, nhẹ giọng lặp lại một lần.
Dù không thể nghe thấy giọng nói của hắn, nhưng chỉ cần nhìn gương mặt tuấn mỹ tinh tế của nhân ngư đuôi bạc, cô cũng có thể tưởng tượng ra giọng hắn hẳn là vô cùng êm tai.
Lần đầu tiên trong đời, cô căm hận việc bản thân là một kẻ khiếm thính, không thể nghe được những lời hắn nói với mình.
[Em đồng ý.]
Thiếu nữ người cá nghiêm túc viết lên phiến đá.
Hắn thật là một người tốt, dù có phải chết vì hắn, cô cũng không cảm thấy có vấn đề gì.
---
---
Nửa đêm, một vệt sáng bạc nhàn nhạt lướt qua đáy biển. Noli vẫy đuôi, bơi lên mặt nước, theo sau cô là vài cận vệ tử linh. Những khuôn mặt như được đúc từ một khuôn giống hệt nhau, lạnh lùng vô cảm.
Những thị vệ tử linh này đang thực hiện lệnh của Tiêu Tịch, hộ tống vị tiểu công chúa này an toàn lên mặt biển.
Thực ra, Noli cũng không rõ vị đại nhân kia muốn cô làm điều này vì lý do gì. Nhưng chỉ cần là mệnh lệnh của ngài ấy, cô sẽ vô điều kiện nghe theo.
Còn Tiêu Tịch thì đã sớm rời khỏi hoàng cung, không rõ tung tích.
Màn đêm thăm thẳm nuốt chửng tất cả, bầu trời và đại dương hòa làm một trong bóng tối, trở thành một mớ hỗn độn khó phân biệt.
Tiêu Tịch đưa tay vuốt lại tóc sau gáy. Sau khi bước vào thế giới này, tóc hắn mọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-to-tinh-thong-quan-tro-choi-chet-choc/2808450/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.