Tiêu Tịch nhìn lão quốc vương. Nhân ngư có tuổi thọ rất dài, thường gấp hơn mười lần con người. Trong tình huống này, rất có thể đối phương biết một số bí mật về khu rừng Hắc Ám.
Lão quốc vương thở dài.
"Thực ra, ban đầu khu rừng Hắc Ám không có cái tên đó. Khi ấy, nơi đó cũng không nghèo nàn, cằn cỗi như bây giờ. Dù số lượng cá có thể săn bắt không nhiều, nhưng trong rừng lại có một loài sò đặc biệt có khả năng chữa thương, thường xuyên có nhân ngư đến hái nhặt.
Nhưng không biết từ khi nào, trong khu rừng bỗng xuất hiện một nhóm nhân ngư kỳ lạ. Những nhân ngư này không dùng ngôn ngữ chung của chúng ta, bọn họ đi theo bầy đàn, lang thang trong rừng, săn giết tất cả nhân ngư bước vào đó.
Rất nhiều đồng tộc của chúng ta sau khi tiến vào khu rừng ấy đều bị giết hại, không ai có thể quay về.
Năm đó ta chỉ mới hai mươi tuổi, cũng xấp xỉ bằng tuổi con bây giờ.
Khi ấy ta vừa lên ngôi chưa lâu, máu nóng bốc lên, nghe tin này liền giận dữ, lập tức dẫn theo một đội quân lên đến năm nghìn người, tiến sâu vào khu rừng Hắc Ám, muốn chinh phục đám nhân ngư kỳ quái kia, bắt chúng trở thành thần dân của ta."
"Vậy sau đó thì sao?" Tiêu Tịch hỏi.
Lão quốc vương vô thức liếc nhìn bả vai mình, nơi đó vẫn còn một vết sẹo đỏ thẫm, sâu đến tận xương.
"Sau đó, năm nghìn binh sĩ kia chỉ còn chưa đến ba trăm người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-to-tinh-thong-quan-tro-choi-chet-choc/2808457/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.