Rõ ràng giọng điệu của hắn vẫn lạnh nhạt và bình thản, nhưng thị nữ lại không nhịn được mà co rụt người lại, khẽ run rẩy.
“Hai vị anh trai nhỏ tuổi nhất của ta, rõ ràng là vẫn chưa nhìn rõ tình thế hiện tại.
Với thực lực của bất kỳ ai trong bọn họ, cũng đều không thể chống lại anh hai. Vậy mà giờ còn tranh đấu gay gắt như thế, nếu không phải ngu xuẩn thì là gì?”
Tiêu Tịch nói rất chậm, nhưng từng câu từng chữ đều rõ ràng.
“Nếu ta là một trong hai người bọn họ, thì những mâu thuẫn trước đây có là gì chứ? Điều quan trọng nhất lúc này không phải là đấu đá lẫn nhau, mà là hợp tác.
Một kẻ thông minh nên luôn nhìn thấu ai mới là kẻ địch lớn nhất trước mắt.
Chờ đến khi loại bỏ được mối đe dọa lớn nhất, chính là anh hai của ta, rồi mới phân định thắng bại giữa hai người bọn họ, chẳng phải như vậy sẽ có nhiều cơ hội chiến thắng hơn sao?”
Nhân ngư tóc bạc liếc nhìn hai phong thư mời, ánh mắt đầy khinh thường.
“Như hiện tại chẳng khác nào ngư ông đắc lợi trong cuộc tranh chấp giữa cò và trai mà thôi.”
Thị nữ nghe hắn nói, không dám phát ra một tiếng động nào, cơ thể càng lúc càng run rẩy hơn.
Dù cho ai cũng hiểu ngầm rằng giữa các hoàng tử của vương quốc nhân ngư luôn có sự đấu đá, nhưng nói ra một cách trắng trợn như vậy lại là chuyện khác.
Từ miệng của vị công chúa nhỏ nhất này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-to-tinh-thong-quan-tro-choi-chet-choc/2808456/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.